Lấy cái mạng chó của mày!
Tao làm đúng mà ! Rất chuyên nghiệp và chính xác !!!
Vào một buổi tối nọ...có một tên Đại ca trùm băng đảng khét tiếng người Hoa đang dắt chó đi dạo trong công viên....Bổng bất thình lình, từ trong bụi cây, tên sát thủ bay vèo ra rút súng bắn liền 2 phát: đùng...đùng .....con chó chết liền ngay lập tức !!!
Tên Đại ca nổi điên :
_ Way sờ ma ?? Tại sao mày giết chó của tao ???
Tên sát thủ hừ một tiếng, lạnh lùng nói :
_ Có người trả cho tao 5 ngàn đô, nhờ tao đến lấy cái mạng chó của mày !!!
ST.
Phê và tự phê
- Anh à, em biết em nấu ăn chưa được ngon lắm, vậy món nào anh thấy chưa vừa ý thì nói cho em biết nghe.
- Nói cho em biết để em không nấu món đó nữa à?
- Không, em sẽ tiếp tục nấu hoài món đó cho đến khi nào anh ăn khen ngon thì thôi.
Xưa mình ác cảm với thiên di. Do chăm nghe đài đọc báo, mình quy tất tật đám thiên di là lũ lười biếng, ích kỉ, hám cuộc sống vật chất, bỏ quê cha đất tổ, ảo vọng thiên đường, muốn đéo làm mà ăn...
Thủ cấp già một chút, va chạm nhiều một chút dần dần mình thông cảm, rồi ủng hộ thiên di. Khổng nói: " Chính sự hà khắc sợ hơn cọp dữ", những người thiên di họ chả qua chạy trốn cái "đáng sợ hơn cọp dữ". Họ thiên di hóa ra đéo phải vì lười, mà là vì tìm nơi giọt mồ hôi đổ ra xứng đáng hơn, đéo phải vì quên quê, mà là vì quê hương đéo còn là của họ. Ước mong chọn nơi sống mà mình muốn là chính đáng cũng vì vại.
Mình hay thích phân loại, tàn dư của bệnh nghề nghiệp. Mình vốn chia thiên di làm 2 loại: Loại tìm cơ hội và loại trốn cọp dữ. Tìm cơ hội nghĩa là bạn nghèo, bạn bỏ nơi mà khả năng đéo thể phát huy, đi để kiếm nơi có thể làm việc thuận lợi. Trốn cọp dữ là bọn đã giàu, té sang để kiếm môi trường sống tốt hơn cho con cháu. Cả hai loại đều chính đáng.
Giờ mình phát hiện có loại thứ 3, loại giẻ rách đi vì đéo sống nổi ở đây, bọn thất bại trong cả sự ngjiệp lẫn hôn nhân, vớ đại một thằng tây để sang bển như giống chấy bám trên tóc bần lông để được đi cùng, nhưng lại nghĩ mình tinh hoa( viết cách) sủa ba cái giọng tinhhoa( viết liền) dạy bảo lại bọn cuốc nội- những đứa tồn tại được ở môi trường nó đéo sống nổi rằng phải sống dư lào.
Tút của con Bach Thu Tri, chị móc lại cho zui
Giờ mình mới biết, mình cực kỳ được phụ nữ ngưỡng mộ.
Đó là tối nay, mình nhậu tơi tới, đi giải quyết nỗi buồn. Mở cửa vào thấy chị em ngồi xếp hàng chờ phục sẵn trong toalet. Chắc định xin chữ ký.
Không chỉ thế, thấy mình vào bọn họ đồng loạt hét ầm lên phấn khích. Say quá không nghe rõ nhưng cũng đoán là vui mừng khi thấy mình xuất hiên lắm!
May chưa giở bút ra.
ĐỂ TIỀN Ở ĐÂU BÂY GIỜ?
(Lưu ý: nếu ko đọc được hết, hãy đọc đoạn cuối cùng và thả tym. Đừng làm người viết đầy tâm huyết phải buồn!) <3
.
Như đã hứa với anh em là mình sẽ viết một bài về các kênh để tiền an toàn. Hôm nay nhân lúc đang die hết các loại tài khoản, nên ngồi đây hoàn thành lời hứa với anh em, cùng tìm ra kênh để tiền hiệu quả.
.
BÀI VIẾT NÀY DÀNH CHO AI?
Tất nhiên là dành cho NGƯỜI CÓ TIỀN (ko có tiền thì nghĩ chuyện cất làm quái gì :D ). Nhiều anh em bảo nhà có mỗi 50 củ thì sao phải quan tâm chuyện cất với chả giữ, nhưng mình thì nghĩ khác. Ko quan trọng anh em có bao nhiêu tiền, quan trọng là số tiền đó chiếm bao nhiêu trong tổng tài sản của anh em. Ví dụ mình có mỗi 5 chục gửi bank, nhưng 5 chục đó là toàn bộ những gì mình đang có, thì đáng quan tâm lắm chứ? Đâu phải cứ có nhiều tiền thì mới đau đầu chuyện giữ? Phải luôn tìm cách tối ưu khối tài sản của mình.
.
Trước hết, điểm qua một chút về hiện thực khách quan. Anh em đọc báo đài nhiều cũng biết, kinh tế nước mình hiện nay đang có nhiều vấn đề. Chi tiêu chính phủ thì quá tay, ngân sách thì cạn kiệt (mấy cái này anh em thích thì mình sẽ bổ sung ở comment, toàn là báo chính thống viết, toàn Bộ trưởng nói ra chứ chả phải mình bịa). Đất nước ta giống như một Gia đình có đầy ruộng mà chẳng biết trồng gì cho ra tiền, trong khi ngày ngày vẫn ăn chơi xả láng, hết lại vay, hết lại vay. Nguy hiểm ở chỗ người ta vay để mua con trâu con bò tăng gia sản xuất, hoặc vay tiền cho con cái đi học ấm cái tương lai. Thì mình lại chỉ vay để tiêu sài, để ăn chơi, chưa kể còn bị thất thoát do quản lý kém. Có thể bạn sẽ hỏi: chuyện nhà nước thì liên quan quái gì tới TÚI TIỀN của anh em ta? Thế mà có đó. Quản lý kém hiệu quả ngân sách dẫn tới hết tiền, mà hết tiền thì phải TĂNG THU. Thu chính phủ tới chủ yếu từ Thuế và Phí. Muốn tăng thu thì chỉ có cách đè Thuế vào đầu doanh nghiệp, đè Phí vào đầu người dân. Thế nên nhiều thứ ở Việt Nam, giá cả cứ như ở trên Thiên Đình vậy. Phải mua một chiếc ô tô hoặc một căn nhà với giá gấp 3 nước khác. Thì đó chẳng phải túi tiền anh em sao?
Từ hiện thực khách quan ấy phát sinh nhu cầu phải giữ tiền sao cho an toàn và hiệu quả, kẻo nói rủi ra nó sập một phát như Hy Lạp hoặc Venezuela, thì có tiền tỷ cũng không bằng 1 củ khoai. Các kênh giữ tiền phổ biển hiện nay là: Tiền Việt, Ngoại hối (chủ yếu là USD) và Vàng.
.
1. TIỀN VIỆT GỬI BANK
Đây có lẽ là kênh để tiền được yêu thích nhất của đại đa số anh em các dân tộc trên cả nước, vì tính thân thuộc và dễ kiểm soát của nó. Có bao nhiêu cứ ném hết vào bank, nhân lãi suất ra là biết ngay sau 01 năm mình có bao nhiêu tiền. Dễ như lật bàn tay!
Tuy nhiên nhắc tới tiền Việt gửi bank thì cần nhắc tới một khái niệm, đó là Lạm Phát. Lạm phát là sự mất giá trị của một loại tiền tệ. Nói đơn giản như năm ngoái bạn uống cốc trà đá giá 2k, thì năm nay đã thấy nó tăng mẹ lên 3k rồi, như thế là bạn đã phải trả thêm 1k cho VẪN CỐC TRÀ ĐÁ ẤY, rồi ngửa mặt lên trời than "Bố em hút rất nhiều thuốc. Đồng tiền mất giá quá!". Tương tự vậy, tiền trong bank cũng sẽ bị mất giá theo Lạm phát. Ví dụ trong năm 2016 này, Lạm phát được dự báo ở con số 5% (nôm na là tiền sẽ mất giá trị 5%). Nếu bạn gửi 100 triệu vào bank, lãi suất Vietcombank giờ đang là 6.5%, trong đầu bạn đinh ninh là cuối năm lĩnh 100 triệu x 6.5% = 6,5 triệu rồi. Nhưng thực chất số bạn được nhận là: 100 triệu x (6.5% - 5% lạm phát) = 1,5 triệu mà thôi. Tức là mỗi tháng bạn được 125.000đ (MỘT TRĂM HAI MƯƠI LĂM NGÀN ĐỒNG) đấy bạn ạ. Nghe nó có chán không? 100 triệu mà mỗi tháng tiền lãi chưa đủ để bạn nhậu 1 bữa ra trò.
Chưa kể một rủi ro rất lớn của Tiền việt là vấn đề nợ quốc gia như đã trình bày ở trên. Khi Quốc gia Sụp đổ, có cho thêm kẹo thì bạn cũng chẳng kịp rút được 1 cắc nào ra khỏi bank đâu, vì hệ thống tài chính sẽ được ấn nút Pending ngay lập tức (giống Hy Lạp đó, có tiền tỷ thì nó cũng chỉ cho rút 30$ mỗi ngày để phục vụ nhu cầu cuộc sống, chả có hơn). Khi ấy tiền của bạn chỉ còn là một đống giấy lộn. Vậy nên phải nghĩ tới giải pháp khác: không còn là tiền Việt, và không còn ở Việt Nam. Nghe thì hơi có mất tinh thần dân tộc nhưng đã là giải pháp thì cứ phải đưa ra thôi nhỉ?
.
2. NGOẠI HỐI (USD)
USD là thứ tiền giao dịch toàn thế giới, đó cũng chính là lý do mà nó được ưa thích (có tới 2/3 số lượng tờ 100$ được sử dụng ở bên ngoài nước Mỹ, chỉ có 1/3 được dùng ở cố quốc, đủ biết đồng tiền này được ưa thích ra sao). Đồng đô được cái giá trị tốt, dễ tiêu xài. Cần tiền rút ra là mang đâu tiêu cũng được. Nên để tiền ở đây thì an toàn phải gọi là bá cháy.
Tuy nhiên hiện nay nếu mang USD gửi tại bank Việt Nam thì có 2 cái ko ổn: 1 là lãi suất gửi bằng 0%, tức là người ta chỉ giữ hộ bạn thôi, chứ bạn chả được đồng nào. Cay nữa là bạn đi gửi một thứ giá trị (đồng USD), và mang về nhà một tờ giấy vô tri giác, hơn nữa nó có thể thành giấy lộn bất cứ lúc nào (lý do đã nói ở trên). Vậy nên tiền đô + bank Việt vẫn cứ là một giải pháp tồi. Muốn ngon thì tiền đô nên ném vào bank nước ngoài. Rồi kệ cho mọi chuyện thích thế nào cũng chơi.
.
3. VÀNG
Vàng luôn là nơi trú ẩn an toàn trong thời các thời kỳ loạn lạc. Thế nên anh em để ý cứ có chiến tranh, cứ thấy khủng hoảng, cứ Brexit là vàng lại rầm rập lên giá. Nó là thứ tài sản an toàn kinh điển của bao nhiêu đời nay và chắc là sẽ còn an toàn trong nhiều đời nữa. Tuy nhiên việc để tiền trong vàng cũng gặp chút khó khăn trong việc lưu giữ. Chôn cả tấn vàng dưới sàn nhà thì không ổn, mà gửi vàng cho bank giữ rồi mang về tờ giấy lộn thì lại càng ngơ hơn.
Vậy phải làm sao cho vừa lòng anh em? Hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích, thời điểm mua và sự tính toán của mỗi người. Có lẽ mỗi thứ nên làm tí, vừa giảm rủi ro, vừa tăng sự thoải mái trong cách dùng tiền. Và phải quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của Ngân khố quốc gia, kẻo nó ngoẻo lúc nào không hay :D (dù cá nhân mình cho rằng với sự lèo lái tài tình và hết mình của các vị lãnh đạo như hiện nay thì đất nước này sụp thế quái nào được. Còn lâu ta mới như cái thằng Venezuela tiêu tiền như cỏ rác để rồi phải bới rác tìm rau kia :D )
Ngoài tiền đồng, USD và vàng kể trên, với mình thì BĐS cũng là kênh để tiền rất tốt. Nhưng do kinh nghiệm chưa có nên không muốn chém những gì mình không rõ. (Chứng khoán thì mang tính Đẻ tiền hơn và Để tiền, nên mình ko nhắc tới).
Thế thôi nhỉ, biết là viết dài thì ít like mà chủ đề này muốn viết ngắn cũng không nổi :D. Anh em nào đọc được hết thì thả cho cái tym ủng hộ mình vậy. Mình biết trong số các anh em có nhiều chuyên gia tài chính, nhờ các bạn cùng tư vấn thêm cho chủ đề: TIỀN ĐỂ ĐÂU BÂY GIỜ? và HỆ LỤY NÀO cho Quốc gia nếu mọi người cùng đổ xô đi đổi đô và gửi bank nước ngoài?
Thanks. <3
Kiều Thanh Tùng
Đúng quy trình!
Nghe nói dạo này Lưu Bị đã bỏ nghề chính danh mà ngày ngày chăm chỉ cuốc đất trồng rau, Tào Tháo có bụng nghi ngờ, bèn sai Hứa Chử và Trương Liêu đến thám thính thực hư.
Đến nơi, thấy Bị đang lom khom tưới nước, Chử hỏi:
– Sứ quân đang trồng gì vậy?
Bị đứng dậy chào rồi hỏi lại:
– Ông hỏi hàng thứ nhất hay hàng thứ hai?
– Thứ nhất thì sao?
– Khoai lang.
– Còn hàng kia?
– Cũng khoai lang.
– Có thu hoạch được củ nào chưa?
– Hàng thứ nhất hay hàng thứ hai?
– Thứ nhất.
– Chưa.
– Còn thứ hai?
– Cũng chưa.
Trương Liêu bực bội lên tiếng:
– Nếu cả hai hàng đều giống nhau, sao ông cứ hỏi hàng 1 hay hàng 2?
Bị cười cười:
– Vì hàng 1 là do tôi trồng.
– À. Vậy còn hàng kia?
– Cũng tôi trồng.
- Lưu tôi trả lời đúng quy trình mà...
Hứa Chử và Trương Liêu dứt khoát không hỏi han gì nữa, trói cổ Bị đem về cho Tháo xử...
St
P/s : Bị rơi vào danh sách săn lùng và truy đuổi của các hotgirl rồi, ngày xóa ko hết, đẹp trai có gì sai ?
Cấm xe máy trong nội thành có giúp làm giảm ách tắc giao thông không ? Chắc chắn là không, vì chỉ cần 20% số người đang đi xe máy chuyển sang đi ô tô, cộng với số xe buýt tăng thêm để đáp ứng 80% số còn lại thì tắc vẫn hoàn tắc. Bắc Kinh, Quảng Châu cấm xe máy từ lâu nhưng vẫn tắc đường kẹt xe mà đường xá to hơn hanoi rất nhiều.
Tốc độ di chuyển sẽ chậm đi, làm suy giảm năng suất lao động vốn đã quá thấp như ở Hanoi hiện nay. Giá dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục sẽ tăng lên,hàng hóa lưu thông sẽ chậm đi rất nhiều là cái chắc.
Sẽ có một thế hệ thất nghiệp đông đúc đến kinh hoàng bỗng chốc bị ném ra đường, vốn cơ hội tồn tại vô cùng khó khăn chứ đừng nói là làm giầu, ngay chi phí để sử dụng hạ tầng công cộng rồi sẽ là một gánh nặng chứ không đơn giản chỉ là thay thế phương tiện cá nhân, khi đám thân hữu nhảy vào khai thác. Hãy nhớ những dự án BOT thu phí giao thông hay giá điện, nước sinh hoạt, chi phí chung cư, để hình dung về giao thông công cộng sắp tới. Rất may, anh lúc ấy vừa thoát khỏi gánh nặng vì con vừa đến tuổi trưởng thành. Chỉ khổ cho các chú nào giờ mới bắt đầu khởi nghiệp, thế hệ U30 sẽ bắt đầu phải trả giá cho sai lầm của cha chú chúng nó.
Mấu chốt là quy hoạch, quy hoach sai giờ đổ lỗi lung tung, đến giải pháp thực hiện cũng sai be bét. Hạ tầng như ccc giờ chuyển hết sang ô tô thì kẹt xe tắc đường càng kinh hoàng, mà quy hoạch thì vẫn như shit không có gì thay đổi cả.
Cave
Kéo hộ em cái khóa! – em phò nói rồi chìa tấm lưng trần lấm tấm mấy đám mụn cám về phía tôi. Chiếc váy chỉ mới kéo được một phần khóa buông lơi trên bờ hông thon tròn còn đang hằn lên những vệt đỏ nhằng nhịt bởi những đầu ngón tay bấu miết. Tôi vừa kéo khóa cho em phò vừa quay mặt đi vì thứ nước hoa hăng hắc cùng cái mùi khen khét của mồ hôi, tanh nồng của bao cao su ám trên người em ấy xộc vào mũi tôi làm tôi rùng mình. Thế mới thấy, cái ham muốn bản năng của một con đực có thể khiến một gã đàn ông hụp mặt, liếm láp, hít hà vào đúng cái chỗ mà chỉ ít phút sau đó thôi hắn đã phải rùng mình khi ngửi thấy!
Tôi kéo khóa quần, móc ví, lôi ra tờ 5 lít, nhưng em phò đã xua tay rối rít: "Anh chuyển khoản cho em vào tài khoản này nhé!". "Tại sao?" – Tôi ngạc nhiên hỏi lại, em phò nhẹ nhàng giảng giải: "Em bán dâm online, mà nhà nước vừa ban hành quy định là các doanh nghiệp hoặc cá nhân bán hàng online đều phải nộp thuế. Bởi thế, phải giao dịch qua tài khoản ngân hàng thì mới có cơ sở để truy thu". Tôi bảo: "Em cứ giao dịch tiền mặt thì họ cũng làm sao biết được".
Em phò vừa chỉnh lại xu-chiêng, vừa cất giọng điềm nhiên: "Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. Ai cũng nghĩ như anh thì nước ta sẽ ra sao? Sẽ phát triển và tiến bộ thế nào?". "Nhưng…" – tôi chửa kịp nói hết câu thì em phò đã ngắt lời: "Em hiểu ý anh! Nếu em cố tình thì sẽ trốn được ngay, chả khó khăn gì. Nhưng em không muốn làm trái với lương tâm nghề nghiệp của mình. Em quan niệm rằng: Nếu mình có tâm với nghề thì sẽ được tổ nghề phù hộ. Chỉ cần tổ nghề cho em mạnh khỏe, da dẻ trắng trẻo, múp rụp, nước non tràn trề, thì chỉ vài cuốc là đủ bù vào tiền thuế. Còn nếu làm láo, tổ nghề giận, tổ nghề mà trừng phạt thì hậu quả kinh khủng lắm. Em đã từng chứng kiến nhiều đứa bị tổ nghề phạt cho có kinh cả tháng trời, không tiếp khách được, đói há mồm, rồi thì cả mang bầu, rồi lậu, rồi giang mai…".
"Vậy ước mơ của em là gì?" – nghe tôi hỏi, em phò hồ hởi: "Em ước trong năm nay sẽ dành dụm đủ tiền để đi thẩm mỹ lại toàn bộ: làm hồng đầu ti, xóa thâm vùng kín, uốn xoăn lông bẹn, niềng răng, nâng ngực, bơm mông, rồi em sẽ đi thi hoa hậu. Khi có cái danh hiệu hoa hậu rồi, tuy bản chất công việc vẫn vậy thôi, nhưng thu nhập cao hơn, đỡ mất sức hơn vì không phải tiếp nhiều khách. Lúc đó, việc kiếm được mười lăm, mười bảy tỉ là không khó, tất nhiên là phải làm hợp đồng, giấy tờ, ghi âm đầy đủ để làm bằng chứng lúc ra tòa".
Tôi tạm biệt em phò, không quên bo thêm cho em một ít – tất nhiên là cũng chuyển khoản. Thường, tôi chỉ bo một lít, cùng lắm là lít rưỡi, nhưng hôm nay, khi biết số tiền bo ấy của mình sẽ được tính thuế, làm giàu cho đất nước, thì tôi mạnh dạn bo luôn hai lít…
Giá ai cũng biết trân trọng tiền thuế của dân như em phò ấy, thì đất nước mình lo gì không giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu?
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/6, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc, Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe container BKS 77C - 016.47 lưu thông theo hướng bắc - nam vi phạm về tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tài xế xe container cho xe dừng lại nhưng không chịu xuất trình giấy tờ và bỏ lên xe ngồi. Vài giây sau, tài xế bất ngờ nổ máy cho xe chạy. Đúng thời điểm này, đang có hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang đứng làm nhiệm vụ ngay phía đầu xe.
Chỉ có một chiến sĩ kịp nhảy khỏi đầu xe, còn lại, chiến sĩ Nguyễn Anh Đức do không nhảy kịp đã phải bám vào gương xe. Chạy xe được một quãng đường ngắn, tài xế này đánh lái khiến chiến sĩ cảnh sát này tuột tay văng người vào giải phân cách giữa đường. Anh Đức sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh
(Sưu tầm)
thuoc115.com thuoc chong xuat tinh som yeu sinh ly nam gioi 0936700000 © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com